Suốt ngần ấy năm, một mình tôi chăm sóc mẹ chồng mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Trong khi 2 chị chồng lại sợ mẹ là gánh nặng nên chẳng bao giờ ngỏ ý giúp đỡ.
Kể từ khi đi lấy chồng, cuộc đời tôi đã trải qua nhiều sóng gió. Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy hổ thẹn với lương tâm.
So với những người phụ nữ khác, tôi thật bạc phúc. Chồng qua đời sau khi cưới chỉ 3 năm, lúc ấy, tôi mới 25 tuổi, con thì vừa qua lễ thôi nôi. Sau khi lo xong hậu sự cho chồng, mọi người đều khuyên tôi còn trẻ, về nhà ngoại mà sống và tìm cho mình một người đàn ông tốt để dựa vào.
Lúc ấy, tôi không nỡ để mẹ chồng cô quạnh một mình. Mất con đã là nỗi đau quá lớn. Nếu tôi cũng dẫn cháu đi, chắc chắn bà sẽ không thể chịu nổi cú sốc này. Mẹ chồng tôi là người sâu sắc và thương con dâu lắm.
Chồng tôi mất được một thời gian thì gia đình lại xảy ra biến cố. Trên đường đi làm, mẹ chồng chẳng may bị người ta tông trúng. Dù sau đó bà giữ được tính mạng nhưng không thể đi lại được nữa. Các chị chồng khi đó thoái thác hết trách nhiệm lên đầu tôi vì tôi là dâu, còn họ thì đã đi lấy chồng cả rồi, không tiện chăm sóc mẹ.
Vừa nghe đến đó, anh cả và chị hai nhảy dựng lên không đồng tình. (Ảnh minh họa)
7 năm nay, một mình tôi vừa nuôi con, vừa chăm mẹ chồng. 3 người chúng tôi sống với nhau rất vui vẻ dù còn nhiều khó khăn. Thậm chí có những bữa cơm chẳng có nổi một miếng thịt. Phải nói thêm rằng suốt thời gian ấy, 2 người chị chồng có tới thăm. Thi thoảng họ đưa cho tôi vài triệu để mua đồ ăn. Nhưng chẳng người nào ngỏ ý đỡ đần, giúp tôi chăm sóc mẹ chồng.
Thời gian gần đây, mẹ chồng tôi không ăn được, lại cảm thấy mệt mỏi và đau nhức khắp người. Tôi đã đưa bà đi khám, nhưng bác sĩ bảo đây là bệnh tuổi già, uống thuốc vài bữa lại bị đau.
Hôm ấy, mẹ chồng tôi gọi các con cả gái và rể về để họp gia đình. Trước mặt các con, bà đưa ra một quyển sổ ghi chép. Đó là số tiền mà 2 chị chồng đã cho bà, tổng là 52 triệu. Mẹ chồng tôi bảo bà có một cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu trong ngân hàng. Bà sẽ rút ra trả lại 52 triệu cho 2 con gái, số còn lại cho tôi.
Vừa nghe đến đó, 2 chị nhảy dựng lên không đồng tình. Họ còn xúc phạm và cho rằng tôi đã thủ thỉ với mẹ chồng để vòi vĩnh. Thú thật 10 năm nay, tôi không hề biết mẹ chồng có cuốn sổ tiết kiệm ấy.
Mấy ngày nay, hết chị chồng tới anh rể liên tục đến nhà tôi quấy rầy. Họ chỉ trích, thậm chí đơm đặt những điều không hay về tôi. Tôi chăm bà vì lương tâm và trách nhiệm chứ nào có tham đồng tiền ấy. Vậy mà giờ mọi người nói tôi như vậy khiến tôi rất ức chế và khổ sở. Liệu tôi có nên nói chuyện với mẹ chồng và từ chối phần tiền kia không mọi người?
Theo T.T.H.N/ Tổ Quốc