Ảnh minh họa
Nào ngờ chồng cô chẳng những không quay về còn làm cô bồ của anh ta to bụng. Cô nàng kia biết có thai muộn, chứ thực tế thời gian cô ta bầu bí cũng tương đương với Thủy! Oái oăm hơn cô ta còn lên facebook oán trách chồng Thủy hai lòng, đã thề non hẹn biển chỉ có mình cô ta mà còn khiến vợ có bầu!
Trong suốt thời gian đó, chồng Thủy mất hút với bồ, chẳng buồn quan tâm tới vợ cũng không đưa cho vợ tiền bồi bổ. Cứ thế đến ngày sinh, Thủy mới ướm hỏi chồng thế này: “Không biết đẻ ở đâu được nhỉ?”. Anh ta liếc cô: “Không có tiền thì cứ tuyến huyện mà đẻ. Bao nhiêu người đẻ được hà cớ gì mình không đẻ được?”.
Mấy hôm sau Thủy thấy cô ả kia khoe khoang trên facebook là được “bố của con trai” cho đẻ ở viện quốc tế xịn sò. Kề cận ngày dự sinh, chồng Thủy chờ trực cạnh bồ nên chẳng hề biết vợ ở nhà đi đẻ ra sao. Anh ta phán “xanh rờn”: “Có bà ngoại rồi còn gì, tôi ở nhà cũng giúp được gì đâu!”. Anh ta còn phải xanh mặt đi vay tiền chứ lương anh ta đâu cao gì mà bỏ ra cả mấy chục triệu cho bồ đi đẻ!
Thế nào mà ngày chồng Thủy đưa bồ ra viện lại đụng ngay vợ mình cũng từ một phòng VIP của chính bệnh viện đó đi ra, gói sinh ở căn phòng ấy còn đắt gấp 3 lần số tiền viện phí anh ta chi cho bồ là đằng khác! Anh ta sau khi nhìn rõ sản phụ đi ra từ căn phòng đó thì trợn trừng suýt ngất.
Thủy cho hay, cô bồ được anh ta dìu đỡ cũng nhìn Thủy chòng chọc rồi bất chấp vừa sinh được mấy ngày đã gào thét vào mặt người tình: “Anh nói dối tôi, đẻ tuyến huyện gì chứ! Anh cho chị ta đẻ ở đây còn ở phòng đắt đỏ hơn tôi! Anh đối xử với tôi như thế à?”. Chồng Thủy chưa hoàn hồn, chỉ lắp bắp: “Anh không có… anh không…” rồi quay sang Thủy chất vấn: “Sao cô lại ở đây?”.
Thủy nghe mà chướng tai, liền đáp: “Tôi ở đâu liên quan gì đến anh? Anh không ỏ ê gì tới con anh thì anh làm gì có quyền được biết tôi với con làm gì, ở đâu! À tôi quên mất, anh còn bận vay tiền cho bồ đi đẻ nên không có thời gian quan tâm đến…”. Thủy vừa nói xong thì một anh chàng hớt hải xách đồ chạy tới: “Sao… đã bảo để anh lo viện phí cho mà… “.
Ảnh minh họa
Mẹ Thủy đang bế cháu cười nói với anh chàng kia: “Nhà bác tự lo được, không cần cháu bận lòng. Cháu quan tâm đến em nó thì đợi em nó tự do rồi hẵng tính, chứ giờ nhận quà của cháu người ta lại đánh giá em nó”.
Tiếp đó mẹ cô quay sang con rể: “Ngày đó tôi đã phản đối nó lấy anh nhưng nó không nghe nên mới cho nó tay trắng đi theo anh. Quả nhiên mắt nhìn người của chúng tôi thật chẳng sai. Anh nhìn đấy, con anh thì anh bỏ nhưng có người sẵn sàng lo cho thằng bé mà nhà chúng tôi còn chưa cần đây này!”.
Thủy kể, bà còn vừa đi vừa mắng cô: “Thôi đừng làm mấy công việc lương ba cọc ba đồng ấy nữa, về lo chuyện làm ăn trong nhà đi. Nếu tôi không đến cứu viện thì sao đây? Còn cứng đầu là ông bà già này mặc kệ hẳn, chứ không mềm lòng như lần này nữa đâu. Giờ thì đủ sáng mắt ra nhé con, trai nghèo mà tưởng là tình cảm, có chí à?”.
Quá nhiều thông tin dồn dập tới một lúc khiến chồng Thủy ngây như phỗng mãi không tiêu hóa được hết. Cô bồ bên cạnh mắt đã trợn ngược: “Anh vay tiền cho tôi đi đẻ? Anh không có tiền? Rồi mẹ con tôi biết sống thế nào…”. Đúng là cuộc đời có nhân quả chẳng sai mà!