Chị không chọn cách đ.ánh g.hen mà chỉ nhẹ nhàng lấy chìa khóa chỗ lễ tân rồi bảo con gái:
“Bố con đang ở phòng 103 đấy, con vào đòi bố đưa đi chơi đi”. Con bé ngây thơ xách theo hộp cơm nóng hổi rồi đến đúng căn phòng mà mẹ bảo
Anh chị trong mắt người ngoài đang có một hạnh phúc viên mãn: sự nghiệp thăng tiến, nhà cửa xe cộ đầy đủ và một cô con gái đáng yêu, ngoan ngoãn 8 t.uổi. Sự vất vả trong những năm tháng t.uổi trẻ đã được đền đáp bằng những trái thơm quả ngọt mà họ có được, đối với chị chỉ cần như vậy là đủ.
Nhưng anh thì không vậy, đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp thì anh phải thường xuyên đi xa nhà hơn; những bữa cơm nóng hổi xum vầy bên gia đình thưa thớt, thay vào đó là những cuộc tiếp đối tác thâu đêm, những chuyến công tác dài hạn, công việc quá tải cuốn anh đi lúc nào không biết. Và khi tiếp xúc với môi trường nhiều cám dỗ như vậy, chồng của chị đã không giữ nổi lập trường của mình. Anh đã có bồ!!
Chị biết không?? Chị nhận ra từ những ngày đầu tiên anh có dấu hiệu; bởi vì chị là một người phụ nữ vô tùng tinh tế, chỉ cần chồng có một chút thay đổi thôi thì chị đã để ý rồi. Chỉ có điều người phụ nữ có học thức và giỏi giang như chị, sẽ không chọn cách làm ầm ỹ hay quản thúc chồng làm gì?? Chị biết giá trị của bản thân nằm ở đâu và chị không muốn hạ thấp mình vì nó.
Anh không hề biết chị đã phát hiện ra mình ngoại tình từ lâu, hàng ngày đi làm về dù muộn đến mấy thì vẫn có sẵn cơm ngon canh ngọt cho anh; biết anh bị đau dạ dày nên ngày nào chị cũng dậy sớm nấy đồ ăn sáng tử tế và pha tinh bột nghệ cho anh uống. Ngoài cơm chị nấu, anh không ăn được món gì của ai nấu nữa, kể cả đi hẹn hò với nhân tình hay đi tiếp khách thì anh vẫn có thói quen mang cơm của vợ đi theo.
Không biết là vô tình hay cố ý mà mồi lần anh đi chơi với bồ thì cặp lồng cơm lại đầy ắp cơm và thức ăn hơn mọi ngày, đủ cho cả 2 người ăn thoải mái; những ngày đầu tiên bồ của anh vùng vằng giận dỗi không muốn ăn cơm của vợ người tình nấu, nhưng rất tiếc là anh không thể ngược đãi cái dạ dày của mình để làm vừa lòng nhân tình được nên dfu cô ta có hậm hực như nào thì anh cũng đành chịu.
Sau cùng, cô ta cũng quen đi, hay nói cách khác cô ta biết mình không nên cố gắng thay đổi thói quen của anh khi mà anh không thích; và từ đó trở đi mỗi lần đi với nhau thì 2 người họ cùng ăn cơm mà chị; nấu; còn không thì họ vào nhà hàng dùng bữa rồi đến khi về anh vẫn lót dạ lại cơm vợ nấu.
Chị liên tục thay đổi mình, dạo này có nhiều số trai lạ nhắn tin gọi điện đến làm quen, anh biết thì cũng thấy khó chịu lắm; nhưng anh chắc chắn là chị chung tình tuyệt đối nên cũng không thấy lo lắm. Trong mắt anh, chị là một người vợ không một ai có thể sánh được và anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ đ.ánh đổi chị để chạy theo ai, tất cả các mối quan hệ của anh bên ngoài chỉ là chút say nắng mà thôi.
Nhìn khuôn mặt hiền hậu của chị, cách đối nhân xử thế và sự hiếu thảo của chị đối với bố mẹ 2 bên mà nhiều lúc anh cảm thấy xấu hổ vô cùng và để che giấu cũng như để khiến cho lòng anh bớt day dứt, anh càng ngụy tạo cho mình một cái vỏ bọc bên ngoài là một người chồng tốt- người cha tốt.
Có lẽ vở kịch đó sẽ còn diễn mãi không đến hồi kết cho đến khi chính chị là người lật màn. Khi thời gian và sự nhẫn nhịn mà chị dành cho anh đã hết, chị không còn muốn cho anh thêm bất kỳ một cơ hội nào nữa cả. Ngày hôm đó là sinh nhật chị, nhưng anh đã tặc lưỡi đồng ý hẹn với bồ và lấy cớ công việc để hẹn chị sang hôm khác sẽ bù; chị mỉm cười cúp máy, sau đó trang điểm thật xinh và đi đón con sớm hơn mọi ngày.
Anh rất thông mình khi không bao giờ hẹn người tình ở một địa điểm quá 2 lần và càng chỗ kín đáo thì càng tốt. Nhìn từ xa qua lớp cửa kính taxi, chị thấy anh đang ôm eo cô bồ vào nhà nghỉ; chị nắm c.hặt t.ay con đấu tranh tư tưởng, thật sự chị không hề muốn lôi con vào chuyện này chút nào, con bé còn quá nhỏ để hiểu chuyện. Nhưng đây là lúc chị không được chần chừ, vì chị muốn giải quyết dứt điểm và sẽ là bài hoc lớn cho anh, để anh không bao giờ tái phạm nữa.
Chị không chọn cách đ.ánh g.hen mà chỉ nhẹ nhàng lấy chìa khóa chỗ lễ tân rồi bảo con gái: “Bố con đang ở phòng 103 đấy, con vào đòi bố đưa đi chơi đi”. Con bé ngây thơ xách theo hộp cơm nóng hổi rồi đến đúng căn phòng mà mẹ bảo; khi bấm chuông được 2 hồi thì cửa mở ra, anh giật mình khi thấy con gái mình đang đứng ngoài cửa. Vội vàng ngó ra ngoài nhưng không thấy chị đâu, anh toát cả mồ hôi vì sợ chị đ.ánh g.hen, cũng may là anh mới vào và đang chờ bồ tắm nên chưa hành sự gì, không thì c.hết dở:
– Tít ơi sao con lại ở đây?? Mẹ đâu rồi con.
Mẹ có việc bận nên đi trước rồi ạ, mẹ bảo con vào đây chơi với bố và bạn bố; à mẹ còn làm cơm cho chúng ta ăn nữa bố ạ, mẹ làm nhiều món ngon lắm luôn ạ.
Nghe con nói mà anh thấy nghẹt thở kinh khủng; con bé ngây ngô nói về chuyện đi theo bố từ lúc bố ở cơ quan cho đến khi vào đây, mẹ còn khen bạn bố xinh lắm. Không thể chờ con gái nói hết, anh vội vàng đưa con bé ra khỏi phòng ngay lập tức; giờ phút này anh thấy sợ thật sự, sợ mất gia đình nhỏ này biết nhường nào.
Nhìn từ xa, chị thấy anh với khuôn mặt hoảng hốt bế theo con gái ra xe mà rơi nước mắt; mới chỉ bắt đầu thôi, chị sẽ phải làm cho anh toàn tâm toàn ý quay về với gia đình.