Phong lên chức đã mua được nhà, tậu được xe và tài xế riêng. Thúy không phải lo lắng chi tiêu dè xẻn như trước, cô cũng chẳng phải cố gắng cày cuốc kiếm tiền, công việc với cô lúc này chỉ để giết thời gian.
Vợ chồng Thúy yêu nhau 6 năm mới làm đám cưới. Thúy tâm sự, nhà chồng cô nghèo lắm, nhà có 4 anh em, chỉ duy nhất Phong có ý chí và nghị lực tìm cách lên thành phố vừa làm vừa học mới thoát khỏi được lũy tre làng.
Tốt nghiệp, Phong may mắn được nhận vào công ty lớn của Nhật tại Việt Nam. Còn Thúy, mang hồ sơ đi khắp các doanh nghiệp lớn nhỏ đều nhận lại cái lắc đầu vì họ yêu cầu kinh nghiệm. Như hiểu được nỗi lòng bạn gái, Phong động viên: “Cuối năm đám cưới rồi, giờ em chuyển về sống chung với anh, mọi thứ để anh lo”.
Thúy phân vân lắc đầu vì sợ thiên hạ đàm tiếu, lỡ đến tai nhà chồng thì không hay. Thấy vậy, Phong nói thêm: “Mình sống cuộc sống của mình, sao em cứ phải lo miệng lưỡi người ta làm gì? Miệng gần tai, ai nói người ấy tự nghe. Về sống chung cũng là một cách để tiết kiệm kinh tế đấy em”.
Ảnh minh họa: Internet
Thúy bảo nghe Phong nói hợp lí nên cô đồng ý. May mắn hơn khi vừa dọn về sống chung thì cũng là lúc cô nhận được thư trúng tuyển của công ty thời trang gần đó. Niềm vui nhân đôi, vợ chồng trẻ sống cùng nhau hạnh phúc trong phòng trọ chưa đầy 20m2.
Sau đám cưới 3 tháng Thúy có bầu, cô nghén ngẩm mệt mỏi nên ngoài thời gian đi làm ở công ty, về đến nhà là cô nằm bẹp trên giường. Mọi việc từ cơm nước, giặt giũ Phong nhận “thầu” hết. Một ngày, mẹ Phong ở quê ra chơi, thấy con trai luôn chân luôn tay trong bếp bà liền quát: “Tôi không biết lấy được con dâu hay mẹ dâu nữa, con tôi là chồng chị, không phải người ở mà phải phục vụ chị từ miếng ăn, giấc ngủ như thế”.
Thúy kể cô nghe mẹ chồng nói mà chỉ biết quay mặt vào tường khóc, cũng may là chồng còn thương nên dỗ dành: “Em đừng để bụng, mẹ không có ý gì đâu”. Dù mẹ chồng không tốt với Thúy nhưng cô vẫn luôn một lòng hiếu thảo với bà. Tháng nào cô cũng nhắc chồng gửi tiền biếu mẹ, thường xuyên gọi điện hỏi thăm sức khỏe mẹ. Lâu dần cũng hóa giải được hiềm khích trong lòng, bà bắt đầu thân thiết với Thúy hơn.
Thúy tâm sự, có bầu thì mệt mỏi về sức khỏe, tinh thần, sinh con ra thì mệt mỏi về kinh tế và nhiều thứ khác. Đủ thứ tiền phải chi tiêu chỉ trông chờ vào lương của chồng, xin nhiều cô cũng ngại. Vậy là đêm nào dỗ cho con ngủ xong cô cũng rón rén, lạch cạch gõ phím máy tính viết lách kiếm thêm tiền sinh hoạt.
Khi con được 2 tuổi thì Phong được công ty cử sang Đức du học 1 năm. Phong lăn tăn chưa quyết được thì Thúy bảo: “Em ở nhà lo được, anh cố gắng lần này thì may ra mới phát triển sự nghiệp được”. Vậy là Phong đi, khi về nước anh được đề bạt lên chức phó giám đốc luôn.
Phong lên chức đã mua được nhà, tậu được xe và tài xế riêng. Thúy không phải lo lắng chi tiêu dè xẻn như trước, cô cũng chẳng phải cố gắng cày cuốc kiếm tiền, công việc với cô lúc này chỉ để giết thời gian.
Thúy trải lòng, cũng từ khi chồng được thăng chức thì không còn những bữa cơm gia đình đầm ấm như trước. Anh thường ra ngoài từ sáng sớm đến đêm muộn mới về. Có những ngày nghỉ mà Phong vẫn phải ra ngoài đột xuất gặp “khách hàng” quan trọng. Linh tính mách bảo Thúy rằng chồng cô đang có dấu hiệu ngoại tình.
Ảnh minh họa: Internet
Cho đến đêm hôm trước, Phong về nhà trong tình trạng say khướt, Thúy vội đỡ chồng về phòng rồi thay áo cho anh. Vô tình cô ngửi thấy mùi nước hoa của phụ nữ cùng vết son môi vương lại trên cổ áo. Ngay sau đó, còn có tin nhắn gửi đến hiện trên màn hình điện thoại của Phong với nội dung: “Chúc anh yêu một đêm ngon giấc”. Bấy nhiêu thôi đủ để Thúy đau đến quặn lòng, trái tim cô như có ai bóp nghẹt khi nghĩ đến chuyện chồng có bồ.
Sau một đêm dài trằn trọc không ngủ, sáng hôm sau lúc Phong xách cặp chuẩn bị đi làm, Thúy níu tay chồng rồi chỉnh lại cà vạt thì thầm: “Chiếc áo màu xanh than em mới mua anh mặc đẹp lắm, nhưng tiếc là em vừa phải vứt nó đi vì vương phải mùi nước hoa lạ khiến em dị ứng, ho cả đêm qua đến khản cổ”.
Thúy kể, vừa nói cô vừa liếc nhìn chồng thì thấy anh giật mình. Phong ậm ừ bào chữa: “Anh sẽ để ý hơn, sẽ không có lần sau đâu”, rồi anh hôn vợ tạm biệt đi làm. Nửa buổi hôm ấy, Thúy nhận được tin nhắn của chồng: “Chắc hẳn em đã biết chuyện rồi, cảm ơn em vì đã không ghen tuông làm anh mất mặt, anh xin lỗi, anh sẽ chấm dứt mối quan hệ không nên có này tại đây”.
Đọc tin nhắn, Thúy mỉm cười hạnh phúc. Vốn dĩ cô có thể kéo chồng về sau cơn say nắng được thế này là nhờ cả vào sự khéo léo và hiểu chồng hơn ai hết của mình. Cô hiểu anh sẽ không bao giờ mang vợ con để đánh đổi một thứ quan hệ ngoài luồng như thế.
Theo Nhật Quỳnh/ Tô Quốc