Thời đi học, tôi vốn là một cô sinh viên năng động, lanh lợi và có ngoại hình sáng nên không khó để khiến tôi gây được ấn tượng với hội đồng phỏng vấn và được nhận việc ngay lập tức.
Tôi được phân về bộ phận của anh, thì ra anh chính là giám đốc ý tưởng của công ty.Tôi vừa tốt nghiệp và có ý định xin vào một công ty thiết kế nội thất khá có tiếng. Ở đó, tôi gặp anh- người đàn ông hơn tôi 20 tuổ.i. Buổi phỏng vấn xin việc diễn ra khá suôn sẻ khi có 5 người hỏi nhưng trong số đó chỉ có 4 người đặt câu hỏi còn anh thì chỉ ngồi chăm chú nhìn tôi. Ấn tượng của tôi về anh là dáng người cao, bờ vai rộng và ánh mắt sâu hút.Thời đi học, tôi vốn là một cô sinh viên năng động, lanh lợi và có ngoại hình sáng nên không khó để khiến tôi gây được ấn tượng với hội đồng phỏng vấn và được nhận việc ngay lập tức.Tôi được phân về bộ phận của anh, thì ra anh chính là giám đốc ý tưởng của công ty.
Anh chỉ dẫn tôi rất tận tình và với đôi ba lần bông đùa với nhau, tôi đã thực sự có tình cảm với anh. Chỉ 2 tháng sau thử việc, tôi trở thành nhân viên chính thức của công ty. Trong buổi tiệc ăn mừng của công ty vì nhận được một dự án lớn, chúng tôi đều uống say và cười đùa vui vẻ với nhau. Khi tôi đi vào nhà vệ sinh để dặm lại lớp trang điểm thì bất chợt anh xuất hiện ở phía sau nhìn tôi như cách anh nhìn tôi ngày đầu tiên. Anh kéo tay tôi vào một căn phòng không có ai sau đó hôn tôi đắm đuối và với tình cảm đã có sẵn dành cho anh, tôi nhiệt tình đáp trả anh, rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi trao cho anh thứ quý giá nhất của đời con gái…Từ hôm đó, chúng tôi bắt đầu mối quan hệ lén lút nơi công sở khi anh chưa bao giờ công khai tôi với mọi người. Tôi ý thức được bản thân không nên có thai khi chưa kết hôn và sự nghiệp chưa ổn định nên luôn dùng thuố.c tránh thai mỗi lần chúng tôi quan hệ. Nhưng tôi không chấp nhận tình cảm của chúng tôi chỉ luôn ở trong bóng tối.
Thế nên, tôi quyết định dùng que thử thai giả 2 vạch với mong muốn khiến anh phải có trách nhiệm với cuộc đời tôi. Nghĩ là làm, chủ nhật là hôm chúng tôi đều được nghỉ, tôi gửi cho anh hình ảnh que thử thai 2 vạch, các dấu hiệu của phụ nữ mang thai và nóng lòng chờ phản ứng của anh.Lập tức 30 phút sau tôi nhận được tin nhắn “Ra gặp anh trước nhà”, với suy nghĩ của một cô gái trẻ đang yêu tôi nghĩ rằng anh sẽ rất vui mừng và sốt ruột muốn gặp tôi. Nhưng anh bảo tôi lên xe và im lặng suốt đoạn đường đi cho đến khi chúng tôi đến bệnh viện. Anh bảo phải bỏ đứ.a b.é vì tôi còn khá nhỏ không thể nuôi con được. Tôi đứng hình khi nghe từng lời anh thốt ra, đúng là anh và tôi chênh lệch đến 20 tuổ.i và chúng tôi hoàn toàn khó có khả năng ở bên nhau. Nhưng nếu anh nghĩ tôi nhỏ thì anh đang chơi đùa với tôi à? Và hơn hết, chỉ sau 30 phút báo tin, anh lập tức muốn bỏ đứ.a b.é thì thực sự anh có phải là con người không?
Tôi bàng hoàng giãy giụa khỏi tay anh rồi bỏ chạy.Tôi không nhớ mình đã chạy xa đến mức nào, đầu óc tối sầm cứ đâ.m đầu mà chạy cho đến khi tôi có cảm giác như mình ngã xuống một cái hố. Đến khi tỉnh dậy, tôi thấy xung quanh toàn màu trắng và đầy mùi cồn, trước mặt tôi là một cô gái trẻ thần sắc yếu ớt. Là Lan- người chị cùng công ty nhưng khác bộ phận của tôi. Lan đã theo dõi mối quan hệ của chúng tôi ngay từ đầu. Lan kể cho tôi nghe về anh, cô cũng từng là nạ.n nhâ.n của anh. Anh đã muốn bỏ đứ.a tr.ẻ khi nghe về sự tồn tại của cái thai và như cách làm với tôi, anh đã chở thẳng cô ấy đến bệnh viện trong sự cầu xin của cô với mong muốn giữ cái thai nhưng mọi thứ đã muộn. Chúng tôi đều là nạ.n nhâ.n cho sự bỡn cợt của tình cảm.Sau vài ngày điều trị chấn thương và tâm lý, tôi cũng không còn muốn chạm mặt anh nữa nên nhanh chóng hoàn tất hồ sơ xin nghỉ việc và chuyển công tác.
Vài năm sau những ngây dại và bồng bột của tuổ.i trẻ, tôi nhanh chóng lấy lại chính mình và vực dậy được bản thân sau những tổn thương. Tôi lại nhìn thấy bóng hình của người đàn ông đó, trên chiếc xe đã từng chở tôi năm nào, bên cạnh anh lại là một cô gái trẻ, đẹp và ngây thơ khác…Liệu người con gái tiếp theo sẽ như thế nào sau khi bị gã đàn ông đó ruồng bỏ. Sẽ mạnh mẽ mà bước qua cái hố đen đó như tôi, hay sẽ u sầu và cứ ám muội quá khứ như Lan. Liệu sẽ còn bao nhiêu người như chúng tôi đây?