Lòng tôi ngổn ngang suy nghĩ khi phát hiện người đứng sau mọi chuyện.Tôi sinh ra là con trai duy nhất trong gia đình, một điều tưởng chừng như may mắn nhưng lại mang theo áp lực không nhỏ. Từ bé, tôi đã được bố mẹ dành cho những điều tốt đẹp nhất, nhưng đi kèm với đó là trách nhiệm phải làm tròn vai trò của một người con trai duy nhất: Cưới vợ, sinh con và điều mẹ nói luôn là chân lý.
Người vợ mà mẹ chọn cho tôi là con gái của một người bạn thân, gia đình giàu có, gia giáo. Cô ấy là một tiểu thư thực thụ, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì nhiều đối với tôi. Từ trước đến giờ, tôi chưa từng yêu ai, chưa từng quan tâm đến chuyện yêu đương, và chỉ biết rằng mẹ thấy cô ấy tốt thì nghĩa là tốt. Bạn bè tôi thường hay hỏi sao tôi không tự chọn vợ cho mình, nhưng tôi chỉ cười. Với tôi, miễn mẹ hài lòng là đủ.
Lời nói của mẹ tôi rất có quyền lực trong ngôi nhà. (Ảnh minh họa)
Sau khi cưới, cuộc sống của chúng tôi cũng êm đềm trôi qua. Vợ tôi là một người phụ nữ dịu dàng, biết lắng nghe và luôn tôn trọng mẹ chồng. Cô ấy chẳng bao giờ phàn nàn hay tỏ thái độ gì, dù phải sống theo những quy tắc khắt khe mà mẹ đặt ra. Có lẽ chính sự tận tâm đó đã khiến tôi dần nảy sinh tình cảm thực sự với cô ấy.
Thế nhưng, điều khiến tôi khó chịu nhất là áp lực sinh con từ mẹ. Mẹ lúc nào cũng thúc giục, lúc nào cũng nhắc nhở rằng tôi phải sớm có con để bà bế bồng khi vẫn còn đủ sức khoẻ. Dù đã cố gắng nhiều, nhưng một năm trôi qua, chúng tôi vẫn chưa có tin vui. Mỗi lần mẹ hỏi “Tháng này có gì vui không?”, vợ tôi lại cúi đầu, im lặng, đôi mắt hiện rõ sự lo lắng.
Gần đây, tôi thấy sức khỏe mình thường xuyên mệt mỏi, vợ tôi thấy vậy nên sáng nào cũng chuẩn bị cho tôi 1 ly chanh mật ong mỗi sáng. Nhưng rồi, một hôm, tôi tình cờ nhìn thấy vợ lén bỏ một thứ bột gì đó vào ly nước chanh làm tôi không khỏi lo lắng.
Sáng hôm sau, tôi cố ý dậy sớm hơn thường lệ, bước vào bếp khi vợ đang chuẩn bị ly nước chanh. Cô ấy đang cầm một gói bột màu vàng, vừa định bỏ vào ly thì tôi bất ngờ hỏi: “Em đang làm gì thế? Đây là cái gì?”.
Vợ tôi giật mình khi bị tôi phát hiện. (Ảnh minh họa)
Cô ấy giật mình, làm rơi gói bột xuống đất, ánh mắt hoảng hốt: “Anh… sao anh dậy sớm thế?”.
Tôi tiến lại gần, giọng nghiêm túc: “Em định làm gì anh? Em đang bỏ thuốc gì vào nước của anh?”.
Vợ tôi lúng túng, giọng run rẩy: “Không… không phải đâu anh. Chuyện này là mẹ bảo em làm…”.
Tôi sửng sốt: “Mẹ? Tại sao mẹ lại bắt em làm chuyện này?”.
Cô ấy cúi mặt, giọng nhỏ lại: “Mẹ bảo mẹ muốn có cháu, nên mẹ nhờ một thầy lang nào đó bốc thuốc cho anh uống, nói là để sớm có con. Nhưng mẹ sợ anh không chịu uống, nên bảo em lén bỏ vào nước chanh cho anh…”.
Tôi đứng đó, lòng ngổn ngang, nhìn vợ mà không biết nói gì. Vợ tôi đã phải chịu đựng, phải làm những việc mà chính cô ấy cũng không hề muốn, chỉ để làm vừa lòng mẹ tôi. Tự nhiên, tôi cảm thấy thương vợ vô cùng, thấy hối hận vì đã để cô ấy một mình chịu đựng tất cả những áp lực này.Tôi bước lại gần, cầm lấy gói bột đó và nói: “Từ nay, em không phải làm thế nữa. Chúng ta sẽ đi khám để biết rõ nguyên nhân, đừng tin vào những thứ không rõ ràng này”.
Sau đó, tôi lên phòng nói thẳng với mẹ: “Mẹ ơi, ngày mai con sẽ đưa vợ đi khám hiếm muộn. Mẹ đừng tốn tiền tốn bạc vì nghe lời mấy thầy lang nữa”.
Mẹ tôi thoáng chút ngạc nhiên, rồi dần dần nhận ra sự nghiêm túc trong lời nói của tôi. Bà im lặng một lúc rồi nói nhỏ: “Mẹ xin lỗi, mẹ chỉ muốn tốt cho các con thôi”.
Ngày hôm sau, tôi đưa vợ đến bệnh viện phụ sản để tìm hiểu nguyên nhân vì sao suốt 1 năm qua chúng tôi vẫn chưa có tin vui. Sau những kiểm tra và xét nghiệm kỹ lưỡng, bác sĩ thông báo rằng vợ tôi mắc phải hội chứng buồng trứng đa nang. Nghe tin này, cả 2 chúng tôi đều bàng hoàng. Trên đường về nhà, tôi không ngừng an ủi và động viên vợ, đây sẽ là một chặng đường dài và gian nan, nhưng tôi tin rằng chúng tôi sẽ thành công, bởi vì chúng tôi có nhau.