Có vẻ lời tuyên bố của em là trò cười của chồng em hay sao ấy? Tuyên bố không không được, phải làm cho anh sợ.
Dậy từ 5 giờ sáng, người đau ê ẩm, em vẫn phải cố nhấc mình ra khỏi giường. Kể ra thì chắc mọi người tưởng em làm nghề gì lao động chân tay nặng nhọc lắm. Chẳng phải đâu ạ, em chỉ làm nhân viên văn phòng bình thường thôi ạ. Nhưng lý do khiến cho em đau nhức mình mẩy đến vậy kể ra lại thấy bản thân mang tiếng quá. Em bị chồng đ.ánh.
Vợ chồng em kết hôn cũng đã được 3 năm nay rồi. Thời gian thì cũng chẳng phải là quá dài so với những chị đã kết hôn mấy chục năm. Nhưng thời gian 3 năm qua, em tự cảm thấy bản thân em có sức chịu đựng thật lớn. Mà tưởng chừng như không phải bất cứ cô gái trẻ nào kết hôn sớm ở tuổi em cũng có thể chịu đựng được.
Nguồn Internet
Gần như ngày nào em cũng phải ăn vài trận mắng chửi của chồng. Nếu như em mà có cãi lại là y nhưng rằng anh thượng cẳng chân hạ cẳng tay với em ngay được. Trước yêu nhau, anh cũng chỉ vung tay lên dọa nạt. Ừ thì tại tính em cũng ương bướng. Nhưng em thề là em chưa bao giờ cãi láo cả. Giờ về làm vợ, anh vung tay lên là em tím mặt. Lần nào cũng ngã dúi dụi, đau nhức khắp người.
Làm vợ, em càng nhịn nhiều hơn, chẳng bao giờ cãi lại anh. Mà em không thấy em làm gì sai cả. Chẳng lẽ việc chồng em đi đến 3, 4 giờ sáng mới về, say mèm, cổ áo còn có vết son môi mà em không có quyền hỏi hay sao? Rồi thì một tháng đi làm, em chẳng biết đồng ngắn đồng dài nào của anh, hứng lên thì anh đưa 1, 2 triệu. Chả hứng thì 2, 3 tháng cũng chẳng thấy anh đả động đi. Anh có thể không lo cho em nhưng còn con, chẳng lẽ anh không định có trách nhiệm với con hay sao chứ. Em có hỏi thì cũng là hỏi cho con chứ đâu phải là hỏi cho em.
Nguồn Internet
Mà ăn uống, anh chẳng đưa được mấy đồng nhưng bữa nào cũng đòi phải ăn uống thật ngon. Em thì lương nhân viên, một tháng cố cày cuốc cũng chỉ được tầm 8 triệu bạc, lo cho cả gia đình thì liệu có xuể được sao. Có bữa con ốm dài cả tháng, anh chẳng đưa đồng nào, bữa cơm em rang có ít lạc, rán quả trứng với canh cua thế là anh hất tung mâm cơm mà quát lên:
– Cô cho chó ăn đấy à?
– Thì em con ốm, em cũng làm gì còn tiền?
– Lại tiền, mở mồm là tiền. Sai còn già mồm à. Cô cho chồng ăn thế này thì sức đâu mà đi làm để kiếm tiền về cho cô hả?
– Thì anh có đưa nhiều tiền cho em không mà đòi hỏi.
Em vừa dứt lời thì ăn ngay cái tát đến khóe miệng sưng lên. Con thì khóc toáng lên vì sợ. Quả thực sức chịu đựng của em nhiều lúc em cảm thấy phi thường lắm ấy. Nhưng các chị ạ, con giun xéo lắm cũng quằn, để anh đ.ánh mãi, thành quen tay quá rồi. Vợ chồng bây giờ bình đẳng, tôn trọng nhau thì mới sống với nhau được chứ. Em tuyên bố thẳng với anh rằng: “Anh đánh tôi tôi sẽ đánh lại”.
Chồng em còn cười khẩy:
“Tôi thách cô đấy!”.
Có vẻ lời tuyên bố của em là trò cười của chồng em hay sao ấy? Tuyên bố không không được, phải làm cho anh sợ. Hôm ấy, chồng em đi chơi cờ bạc, về nhà còn quát chửi em. Trước khi vung tay lên với em, em thề là em phản xạ cực tốt, em né được rồi vung tay lại. Hắn loạng choạng, ngã đập mặt xuống đất, tức quá em lao vào em đấm đá túi bụi cho bõ tức, hắn bất ngờ nên khống phản kháng được gì nhiều, miệng kêu oái oái còn bảo em mưu sát chồng. Em mặc kệ, đóng cửa phòng đi ngủ.
Hôm sau tỉnh dậy em thấy lão nghỉ làm. Cứ đứng phòng trốn trốn, mặt mũi sưng húp lên, nhìn là trốn ngay. Em cười đến bể bụng ra ấy. Em chẳng biết mình làm thế là đúng hay sai. Nhưng em chẳng thể nào nhẫn nhịn mãi được. Em sợ cứ nhịn mãi, cuộc hôn nhân của em sẽ tan vỡ. Các chị có ủng hộ em không ạ?